[Truyện ngắn] Nhật Hạ (full) A9pGejo

Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
[Truyện ngắn] Nhật Hạ (full) Mashim10
Đăng ký

Chào mừng đến với diễn đàn
» Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần hỏi / đáp để biêt cách sử dụng diễn đàn
» Để có thể tham gia thảo luận, bạn phải đăng ký làm thành viên. Bấm vào đây để đăng ký.

Bài gửi sau cùng
Bài gửiNgười gửiThời gian
[ ] Phòng Spam số 1 !!!~ rosa_yetnhi_0511 Mon Dec 30, 2013 10:16 pm
[ ] [Famfic] Du hành Zxu_COD Sat Sep 28, 2013 7:20 pm
[ ] [Game] Nếu ... thì ... Kittt Mon Aug 05, 2013 9:09 pm
[ ] [Oneshot] Trà sữa một ngày mưa •Chương 1• rosa_yetnhi_0511 Wed Jul 24, 2013 12:11 pm
[ ] My Showroom ♥~ rosa_yetnhi_0511 Sat Jul 20, 2013 6:06 pm
[ ] [Game] Người đó là....?? rosa_yetnhi_0511 Sun Jul 14, 2013 1:11 pm
[ ] [Famfic] The Bakery Story {Chapter 1} rosa_yetnhi_0511 Fri Jul 12, 2013 1:15 pm
[ ] [Truyện ngắn] Nhật Hạ (full) rosa_yetnhi_0511 Fri Jul 12, 2013 1:14 pm
[ ] Icon cho forum Người Nào Đó_(Pya) Fri Jun 28, 2013 9:04 am
[ ] Bìa, banner + header Rink_COD Thu Jun 27, 2013 8:31 pm
[ ] Danh sách chính thức Rink_COD Tue Jun 18, 2013 4:44 pm
[ ] Phòng nghỉ cho men!!! Tự chọn nhá và cấm...chê=w= Người Nào Đó_(Pya) Tue Jun 04, 2013 9:23 pm

|

[Truyện ngắn] Nhật Hạ (full)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jul 06, 2013 7:08 pm
rosa_yetnhi_0511

rosa_yetnhi_0511

Tổng số bài gửi : 71
Join date : 04/06/2013
Age : 23
Đến từ : ...

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 71
Join date : 04/06/2013
Age : 23
Đến từ : ...
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: [Truyện ngắn] Nhật Hạ (full)



[Truyện ngắn] Nhật Hạ (full) Giyv
Oneshot title: Nhật Hạ

Author: Rosa Taurus (it’s me)

Category: Nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi học trò

Status: Complete

Ratting: Ai cũng có thể thưởng thức :')

Casting: Các nhân vật đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Warning: Đây là câu chuyện của riêng tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến, hoàn cảnh đều do tôi quyết định, ai cảm thấy không phù hợp có thể click back.

***

Lớp tôi sắp có học sinh mới. Tin đồn này nhanh chóng lan rộng, không chỉ có những mem trong A1 mới biết, ngay cả A10 cách lớp chúng tôi “một vòng Trái Đất” cũng đã nắm rõ tình hình. Aiza, thật ra tin học sinh chuyển về không có gì sốt dẻo cho lắm, nhưng cái chính khiến nó “hot” đến vậy là ở chỗ lớp tôi, cái lớp nổi tiếng khắt khe cả về sỉ lẫn điểm số, hai năm qua cùng trường muốn chuyển qua đã khó, huống chi ở ngoài chui vào. Vậy mà đùng một cái, cô chủ nhiệm thông báo Học Kì này sẽ có thêm bạn mới. Nghe xong tin đó, 12A1 nhanh chóng nổi bão. Tụi nó xả một đống bức xúc trên FaceBook, nào là hồi đó thi vào lớp chuyên khó đến chừng nào, nào là phải học ngày học đem mới có vé vào A1 vậy mà giờ đây lại có một đứa trên trời rơi xuống là được vào ngay… Nói tóm lại, những cát stt đó đều có chung một nội dung, đó là: đả đảo việc có thêm nhân mới. Tôi thì no comment. Với tôi, việc có thêm người mới cũng chả sao, miễn người đó không làm thay đổi nền kinh tế hoặc thời tiết thế giới là được. Mà cớ gì phải làm quá lên như bọn nó, có được gì đâu chứ, chuyển vẫn là chuyển! Nghĩ là nghĩ thế thôi, chứ thử nói ra xem, thế nào tôi cũng hứng đủ mấy quả đấm của bọn con trai và cả rổ lườm, nguýt của phe con gái. Thờ ơ rê chuột nhấn nút Like mấy cái stt hùng hổ đó cho xôm tụ, tôi logout, chẳng thèm tham gia comment phản đối.

Sáng thứ 2 đầu tuần, đúng như dự đoán của nhóm bà t8m, hôm nay là ngày mem mới về trường. Sau tiếng trống đầu tiên, cô chủ nhiệm bước vào, trên tay là tập hồ sơ của new student (tôi đoán vậy). Cô hắng giọng, nói to:

“Tất cả chú ý, hôm nay cô xin giới thiệu với các em một bạn mới. Mời em vào và giới thiệu về mình…”

“Lại một màn chán ngắt…” – Tôi lẩm bẩm, thay vì chăm chú lắng nghe, tôi lại đưa mắt nhìn bên ra cửa sổ. Bên ngoài, nắng vàng ươm phủ đầy trên từng ngóc nghách, cây bằng già đang độ thay lá nên khoác lớp áo màu vàng nhạt, phải rồi, đã là mùa thu rồi còn gì. Đang thả trôi những ý nghĩ thì một bàn tay khều nhẹ khiến tôi giật mình.

“Chào bạn, mình là Nhật Hạ, từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bạn, giúp đỡ nhau nhé!” – Cô bạn mới tới ban phát cho tôi một nụ cười tỏa nắng, mái tóc màu nâu đỏ sóng sánh buông dài ngang vai.

Một ngày đầu mùa Thu, một tình bạn mới bắt đầu…

***

Trong căng tin vội vã ồn ào, tôi đang cầm một khay mì tôm + trà đá, vừa tránh không cho đổ bát mì, vừa lóng ngóng tìm chỗ ngồi.

“Ê, mày!” – Minh Nhật vẫy tay, cười rộng đến mang tai.

Tôi ôn tồn ngồi xuống nghế đối diện nó, nhanh tay gắp một đũa mì đưa vào miệng.

“Ngồi cạnh một em xinh như mộng, sướng nhá!” – Thằng bạn đập vai tôi, nháy mắt.

Tôi khó chịu hất tay nó ra, gắp thêm một đũa mì:

“Ai?”

“Thì cô bạn mới vào chứ còn ai nữa, đừng nói mày không để ý nghen!” – Nhật khịt mũi khó chịu trước thái độ bất hợp tác của tôi.

“Tóc Đỏ?”

“Úi giời, tóc người ta màu caramen đẹp thế lại kêu là Tóc Đỏ, quê chết được.” – Nó xùy xùy tay kiểu tôi không biết gì, sau đó lại huyên thuyên về người-có-mái-tóc-màu-caramen ấy – “Hạ vừa xinh, lại còn học giỏi, nghe nói còn biết đánh ghi ta, quá đủ điều kiện làm hot girl rồi!”

Tôi ngước đầu lên, ngán ngẩm nhìn thằng bạn đang mơgiữa ban ngày. Tôi còn nhớ rất rõ, khi mới biết tin có học sinh mới, nó là người phản đối hăng nhất, lại còn lặp hội anti new student gì gì đó, mà giờ thì lại ngồi đây kể văng vách tiểu sử người ta. Tôi nhanh chóng chuyển mắt đến ghế đá đối diện, cô bạn Tóc Đỏ ngồi đó, bị bao quanh bởi một đám trai lẫn gái khối 12, thi thoảng còn cười rộ lên. Con người thay đổi thật thất thường, mới mấy tiếng trước đám này còn ghét cô bạn ra mặt, mấy tiếng sau lại ngồi nói chuyện như kiểu tớ chưa ghét ấy bao giờ.

Chuông reo, giờ ra chơi kết thúc. Tôi nhanh chóng hút nhanh một hơi trà đá, rồi quăng nó vào sọt rác. Đang định đi lên cầu thang thì bỗng một bàn tay kéo tôi lại. Tóc Đỏ đứng trước mặt tôi, chìa ra cái khăn tay cùng với nụ cười không thể đẹp:

“Lau đi.”

Tôi ngượng ngùng cầm và nhanh tay lau miệng. Ăn với chả uống. Nhìn lại cái khăn của cô bạn đã bị mình vấy bẩn, tôi đang định nói lời xin lỗi thì Tóc Đỏ cắt ngang.

“Không sao, cậu về giặt trả rồi trả tớ cũng được.”

Sau đó, Tóc Đỏ chạy thẳng lên lớp, bỏ lại tôi như một thằng ngốc đứng cầm cái khăn tay mà ngo ngác cười một mình.

Chiều, tôi lững thững mệt mỏi đi ra nhà xe. Sân trường giờ này vắng ngắt chẳng còn ai. Cũng phải thôi, tôi nán lại tới tận 15’ cơ mà. Tôi thích cảm giác đi một mình giữa sân như thế này thôi, nói thế nào nhỉ, nó làm tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhà xe chỉ còn lát đát vài chiếc xe đạp cùng xe giáo viên, tôi dắt xe ra, vô tình thấy cách mình ba bốn chiếc xe gì đó, một cái đầu đỏ đang lúi húi bẻ khóa xe.

“Cậu mất chìa khóa à?”

“À… cũng không hẳn vậy…” – Tóc Đỏ gãi đầu, trên tay là chiếc chìa khóa – “Khóa mình bị kẹt rồi.”

Nhìn khuôn mặt lấm lem …nhớt của cô bạn mà tôi phì cười, rút khăn giấy đưa cho Tóc Đỏ, tôi cuối xuống, hì hục một hồi thì cái khóa cũng chịu mở.

“Đây, mai mốt có kẹt nữa thì cứ phá bằng cách này!”

“Cảm ơn cậu, tớ mời cậu đi uống trà chanh nhé, thay lời cảm ơn.”

Thế là, hôm nay, có hai bóng xe đạp đổ dài trên đường, tiếng nói cười rộn vang cả một góc phố.

***

Tóc Đỏ không đẹp sắc sảo, kiêu kì như những đứa con gái ngày nay. Cậu ấy đẹp một cách giản dị, như những thiếu nữ thế kỉ trước còn sót lại. Mái tóc nâu đỏ luôn xõa xuông, nóng nực mấy thì cũng chỉ là cột đuôi ngựa, đôi mắt nâu khói to tròn, khi cười liền hiện lên má lúm đồng tiền cùng răng chiếc răng khểnh. Có mấy lần tôi đùa vui với cô rằng:

“Này, khai thật đi, có phải cậu nhuộm màu cho tóc không?”

“Có thể.” – Tóc Đỏ cười khúc khích, lấy tay xoắn mái tóc thành từng lọn – “Nếu như thế thì tớ đã đỡ xui hơn rồi.”

Tôi lấy tay chọc chọc vào trán Tóc Đỏ:

“Sao lại xui?”

“Vì theo Phuong Tây, chỉ có phù thủy mới có màu tóc đỏ. Với lại bị cậu kêu là Tóc Đỏ cũng là một cái xui rồi.”

Tôi bật cười khi thấy cô nàng nhăn mặt trả lời. Tôi sai rồi, Tóc Đỏ tuy là có hơi trưởng thành, nhưng đôi lúc lại rất trẻ con.

À mà vì tại sao tôi lại thích kêu cô bạn là Tóc Đỏ á? Tôi cũng không biết nữa. Tuy cái tên Nhật Hạ của cô không xấu, nhưng tôi vẫn thích gọi là Tóc Đỏ hơn. Nó như một nét đặc biệt riêng, chỉ là của riêng Tóc Đỏ mà thôi.

Từ sau hôm trà chanh đó, tôi và Tóc Đỏ đã thân hơn với nhau. Trên lớp có bài nào không hiểu, tôi sẽ hỏi người bạn thông mình kế bên, cô ấy sẽ vui lòng chỉ tận tình. Đôi khi, giờ ra chơi Tóc Đỏ sẽ dúi vào tay tôi 1 thanh kẹo bạc hà, với lí do không thể chí lí hơn: “Ăn một mình chán lắm!”. Dần dần tôi cũng đã quen với việc mỗi chiều cùng nhau đạp xe về nhà, và cùng nhau ngồi quán mỗi khi Tóc Đỏ nổi hứng trà chanh. Mỗi sang Chủ Nhật, tôi sẽ đạp xe qua nhà cô cùng giải bài tập, hay đơn giản nhâm nhi trà sữa, bánh qui và nói chuyện, lâu lâu Tóc Đỏ sẽ lấy đàn ghi ta và trình diễn cho tôi nghe một vài bài hát nàng ta thuộc. Ở bên Tóc Đỏ, tôi cảm thấy thoải mái. Tóc Đỏ giống như ánh nắng ban mai, ấm áp nhưng lại không quá gay gắt, làm cho người ta và vạn vật thấy dễ chịu vô cùng. Hình ảnh cô bạn ngồi trong vườn vừa đánh đàn ghi ta vừa hát, gió thổi mái tóc tung bay mãi in sâu trong tâm trí tôi.

Hôm nay, tự nhiên Tóc Đỏ không đi xe đạp, năn nỉ ổi ôi tôi hãy chở cô về. Thương tình, tôi cho cô bạn ngồi lên yên sau, cái yên chưa-bao-giờ-có một-đứa-con-gái-nào-ngồi. Con đường hôm nay bỗng thật dài, bầu khí khí ngượng ngùng đến lạ. Không ai chịu nói với ai câu nào. Tóc Đỏ ngòi đung đưa chân, khẽ lẩm bẩm hát một bài hát nào đó của Taylor Swift tôi không nhớ tên. Rồi bỗng cô bạn cất tiếng gọi tôi:

“Phong Vĩ này…”

“Hả?” – Đây là lần đầu tiên Tóc Đỏ gọi tên tôi. Có cảm giác, câu nói sau của cô bạn rất quan trọng.

“Nếu…tớ nói là nếu…một người bạn lừa dối cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?”

“Cụ thể là sao?” – Tôi hỏi lại, chân vẫn đạp từng vòng xe.

“Nếu cậu ấy… nói dối về thân phận của mình chẳng hạn…” – Giọng tóc Đỏ càng về sau càng nhỏ.

“Đối với tớ, đã là bạn thì phải thành thật với nhau, không có sự lừa gạt trong đó. Nếu người bạn đó lừa dối tớ, tớ sẽ không tha thứ.”

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Cô bạn thôi không hỏi, cũng chẳng ngân nga nữa, chỉ ngồi hướng ánh mắt ra hai bên đường. Khi tới nhà, Tóc Đỏ xuống xe, vẻ mặt mang nét buồn man mát. Cô bạn cất tiếng chào tôi, rồi quay người vào nhà. Khi tôi toan quay xe chạy đi, Tóc Đỏ liền chạy tới chặn đầu xe, nói nhanh:

“Cảm ơn đã bên tớ suốt thời gian qua, và xin lỗi cậu.”

“Xin lỗi về việc gì cơ?”

“Không có gì, chỉ là tớ muốn xin lỗi thôi.” – Tóc Đỏ lắc đầu, mím môi trả lời.

“Cậu này, nói cứ như là lần cuối gặp mặt nahu ấy.” – Tôi cười to đùa cô bạn.

“Có thể… Thôi, cậu về đi nha, tớ vào nhà đây.” – Cô bạn tuôn một tràn, sau đó quay người chạy vào trong nhà.

***

Đêm, tôi ngồi học bài mà chẳng vào, trong đầu cứ lởn vởn những suy nghĩ về thái độ kì lạ của Tóc Đỏ. Hôm nay cô ấy sao thế nhỉ? Hay là cảm nắng anh nào rồi… Tôi kéo ngăn bàn thứ 3 ra, chiếc khăn tay nhân lần đầu tiên gặp của chúng tôi vẫn còn nguyên đó.

“Lại quên rồi, mày đãng trí quá, Phong Vĩ à.” – Lẩm nhẩm tự trách mình một lát, tôi liền quăng mình lên giường, nghĩ bụng mai phải đem trả cái khăn tay và truy hỏi về thái độ hôm nay của Tóc Đỏ. Rồi tôi lịm dần, trong giấc mơ, hình ảnh cô bạn cầm cây đàn ghi ta lại hiện về…

***

Sáng hôm sau, lớp tôi hoang mang lạ thường. Tôi đi đến bàn cuối sát cửa sổ - chỗ ngồi của tôi để cất cặp. Dang còn loay hoay đẩy cặp vào ngăn bàn thì thằng Nhật chạy đến vỗ vai tôi:

“Tin nóng, Vĩ à, mày biết gì chưa?”

“Hôm nay trời sập à?” – Tôi thờ ơ đáp, vẫn đang mày mò với cặp sách.

“Sai, thật ra Nhật Hạ là con gáitập đoàn Âu Thị nổi tiếng đó. Báo sang nay có đăng tin nè, mày coi đi.” – Nhật hối hả tuôn một tràn, tay đưa tôi tờ báo mới ra.

Trên trang nhất, một tấm ảnh của Tóc Đỏ được phóng to. Cô bạn mặc váy dạ hội, mái tóc thường được xõa nay bới lên, đang mỉm cười nhẹ. Dòng tít màu đỏ lớn trên bức hình: “Con gái tập đoàn Âu Thị - Hải Băng cuối cùng cũng chịu xuất hiện giúp ba mình xây dựng lại tập đoàn.”

Tôi như bị sét đánh, tờ báo liền rơi xuống bàn. Tóc Đỏ là con gái tập đoàn Âu Thị? Tôi như vừa bị ai đó đâm một nhát thật đau. Vậy là tôi đã hiểu tại sao hôm qua cô bạn lại hỏi tôi, và còn cái thái độ kì lạ đó nữa…

“Bạn Phong Vĩ lớp 12A1 có thư.”

Tôi như con robot được lập trình sẵn đi ra nhận thư, rồi lại đi về chỗ. Máy móc mở phong bì ra, đập vào mắt tôi chính là nét chữ nghiêng nghiêng – không thể nhầm lẫn của Tóc Đỏ.

“Thân gửi Phong Vĩ.

Cậu là người bạn đầu tiên giúp đỡ tớ mà không cần biết tới thân phận của tớ. Tớ rất vui vì có thể làm bạn với cậu, có thể cùng làm bài tập, cùng nói chuyện, cùng về nhà. Và cậu cũng là người đầu tiên, không kêu tớ bằng tên, mà lại gọi tớ là Tóc Đỏ. Tớ biết cậu sẽ rất giận tớ khi biết được sự thật, tớ không phải là Nhật Hạ - cô bạn Tóc Đỏ của cậu, mà lại là Hải Băng – con gái tập đoàn lớn. Cậu biết đấy, hiện giờ tập đoàn Âu Thị đang rơi vào tình cảnh nghặt nghèo. Vì hoàn cảnh, tớ phải dấu thân phận mà vào học trường này, bí mật học hỏi, để sau này giúp ba đưa công ty trở nên vững mạnh như xưa. Đối với tớ, đươc gặp cậu là điều vui nhất. Cậu sau này không xem tớ là bạn cũng không sao, vì tớ đã lừa dối cậu, tớ chỉ viết ra những lời này, mong cậu hiểu cho tớ. Tớ luôn xem cậu là BFF của tớ, nếu có cơ hội, tớ mong sẽ được gặp lại cậu.



Cô bạn Tóc Đỏ của cậu.”

Hôm ấy, trời mua to, cơn mưa đầu mùa Đông…

***

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều sau khi đọc xong lá thư ấy, về Tóc Đỏ, về những lúc chúng tôi ở bên nhau, và về cả tình cảm của tôi. Tôi nhớ lại từng lần đi học về, đến những lúc vi vu trà chanh, cả những lần tôi đến nhà cô bạn học nhóm. Tôi không biết từ khi nào, cô bạn đã bước vào trái tim tôi, và chiếm lấy một phần lớn trong ấy. Lúc biết tin cô bạn lừa dối tôi, tôi thất vọng không phải vì bị tổn thương, mà là vì sau này tôi không thể cùng mái tóc đỏ ấy ra về, hay giải bài tập nữa. Cô bạn đi vào cuộc sống tôi thật bất ngờ, và khi bước ra cũng như thế. Nhưng tôi không muốn vậy. Là từ bao giờ, trong tôi, cô ấy không còn giữ vai trò người bạn nữa…?

Ngồi trước máy tính, gõ gõ rồi lại xóa xóa, cuối cùng tôi cũng đã soạn xong Email gửi Tóc Đỏ. Tôi không cần biết cô ấy là ai, gia thế thế nào, thân phận ra sao… Nhưng đối với tôi, cô ấy mãi là một cô bạn Tóc Đỏ nhẹ nhàng, ấm ấp như nắng ban mai. “Hẹn ngày gặp lại, Tóc Đỏ.” Chốt câu cuối Email, tôi nhấn nút Send, những tảng đá nặng trong lòng mấy ngày nay bỗng không cánh mà bay, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

*** 1 năm sau***

Hà Nội, một ngày đầu thu.

Hôm nay tôi nhận được phiếu báo điểm đã đỗ vào Đại Học Kinh Tế, với niềm vui mừng khôn tả, tôi tự thưởng mình một buổi dạo Hồ Tây, cùng với một que kem mát lạnh. Đang nhắm mắt vẽ dự định trong tương lai sau khi vào Đại học, thì bỗng một bàn tay khuề nhẹ vai, làm tôi giật mình quay lại…

Trong nắng sớm mùa thu, cô bạn đứng đó, hơi khom người, cười nhẹ, mái tóc đỏ xõa tung song sánh:

“Chào bạn, mình là Hải Băng, làm bạn nhé!”

Trong buổi sáng mùa thu ấy, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chìa ra, mỉm cười. Kết thúc một tình bạn không phải là hết, nó là cách bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Cuối cùng sau những cơn mưa mùa đông, tôi đã tìm thấy ánh nắng của riêng mình. Nếu như nhiều người nói mái tóc màu đỏ mang lại xui xẻo, thì với tôi, được gặp cô bạn là điều may mắn nhất trên đời.

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của rosa_yetnhi_0511





Mon Jul 08, 2013 8:42 pm
Rink_COD

Rink_COD

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 03/06/2013
Age : 24
Đến từ : Địa ngục

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 56
Join date : 03/06/2013
Age : 24
Đến từ : Địa ngục
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Nhật Hạ (full)



Tem~

Nhật Hạ trong đây đừg nói là nàng ''ruồi'' trog Gia đình phép thuật nhóa =))

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Rink_COD





Fri Jul 12, 2013 1:14 pm
rosa_yetnhi_0511

rosa_yetnhi_0511

Tổng số bài gửi : 71
Join date : 04/06/2013
Age : 23
Đến từ : ...

Thông tin thành viên
Tổng số bài gửi : 71
Join date : 04/06/2013
Age : 23
Đến từ : ...
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Nhật Hạ (full)



Ta ứ có coi phim đó nha =))

Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của rosa_yetnhi_0511






Sponsored content

Thông tin thành viên
Hiện giờ đang:

Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện ngắn] Nhật Hạ (full)




Tài sản
CLick Vào Xem Tài Sản Của Sponsored content







[Truyện ngắn] Nhật Hạ (full) Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang